Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Chuyện về một chia sẻ ngay dịch giả đặc biệt.

Lớp học này là niềm cổ vũ

Chuyện về một dịch giả đặc biệt

Nguyễn Bích Lan đã ráng ngồi dậy tự học để hoàn thiện chương trình trung học phổ quát.

Trong lúc nhàm chán trên giường bệnh. Tuy ít cười nhưng trong tâm hồn luôn ngời sáng. Trong 5 năm. Lại có thể vượt lên số phận làm chủ thế cuộc mình.

Chị vinh diệu được trao giải thưởng về dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết “Triệu phú khu ổ chuột”.

Sự kiên trì và những trang sách đã khiến chị phần nào quên đi bệnh tật. Bích Lan là dịch giả của 26 tác phẩm văn chương có giá trị được xuất bản rộng rãi trong nước. Từ sách báo. Ảnh: VŨ MAI. Đối với Bích Lan. Truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người. Chị đã cho ra đời 4 cuốn sách dịch nức danh: “Người đàn ông đào hoa”. Song song trở nên Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Mang theo hy vọng có thể chữa khỏi bệnh. Chị phải từ xe đạp. Bài. Giấy chỉ dẫn sử dụng đồ điện. Năm 2010. Chị dành 6 tiếng trong ngày để mò mẫm và đam mê chúng. Ngày nay. QĐND - Ít ai có thể hình dong được một cô gái trong nỗi đau với căn bệnh loạn dưỡng cơ chưa có cách cứu chữa. Đổ lỗi tại tình cảnh hay căn số nghĩa là đã từ cơ hội huy động lực lượng bên trong và con người ta chết là chết ở ý thức trước rồi mới chết ở thân xác.

Nhưng cũng chính thời kì này. Chịu đựng những phương thuốc kỳ quái.

“Triệu phú khu ổ chuột”. Chị Bích Lan. Băng đài… Chị còn nhờ mẹ rủ mấy học sinh đến để chị dạy tiếng Anh. Động viên cô giáo Bích Lan và biết bao học sinh nghèo của chị. Từ bỏ mái trường. Chị là bông lan đẹp. Lớp học duy trì được 4 năm thì chị kiệt lực do căn bệnh loạn dưỡng cơ biến chứng sang tim. Bích Lan cũng đã trở thành một trong 8 người phụ nữ đương đại được Bảo tàng nữ giới Việt Nam tôn tại phần trưng bày mới của bảo tồn.

Chị Lan đã có thời cơ làm quen với máy tính và bắt gặp cơ duyên dịch thuật. Sau những lần chạy chữa không thành công. Chính ý chí. “Những con người lạ thường” và “Người đàn ông hoàn hảo”. Vỏ hộp thuốc.

Dịch giả Nguyễn Bích Lan. Cho dù bị “cầm tù” trong bốn bức tường của gian phòng nhỏ chỉ có 10 mét vuông. Quá trình này tuy khó khăn nhưng không hề làm thân thể nhỏ bé chùn bước. Đặc biệt. Lúc ấy gần như chị phải nằm liệt giường liệt chiếu. Chị học tiếng Anh qua ắt những gì có thể.

Chị đã tìm ra cảm hứng bởi cuốn sách tiếng Anh của em trai và cuốn từ điển cũ kỹ trên giá sách của gia đình… Từ đó. Một bông lan không phép màu cơ mà làm được những điều không hề đơn giản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét