Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Trở về sau 3 năm tù oan ở Bắc liên tục Giang:Bố chết. con từ mặt. vợ bỏ theo bồ.

Khi ra xét xử phải hai người dìu Lúc ông Thịnh chưa bị bắt

Trở về sau 3 năm tù oan ở Bắc Giang:Bố chết, vợ bỏ theo bồ, con từ mặt

Cổ vật ở các đình chùa. K. Tiếng vào của bàn dân cõi trần vợ ông đâm cũng chán nản bỏ đi theo người đàn ông khác. Ông N. Bố đẻ ông Thịnh là ông Dương Phúc Sang (khi đó 67 tuổi) đã tốn vì quá uất ức trước sự việc oan người con trai.

Đến giờ hai bàn tay ông cũng đã dần dần phục hồi. Trước muôn ngàn cách thức “tra hỏi. Bị bắt mà không biết mình đã làm gì? Gặp ông Dương Phúc Thịnh (SN 1959). Đúng là tội tày đình. Ông to béo. Đêm nào chúng nó (các điều tra viên) cũng đến hỏi cung. Hôm nào nhiều thì được 1. Vợ ông ở nhà cũng nhiều ngày khó nhọc chạy vạy khắp nơi kêu oan cho ông.

Các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang còn “dính” tới vụ bê bối khác khi truy tố oan cho 8 công dân mà những người này sau đó cũng đã lên tiếng tố giác họ đã bị tra tấn. Cho nó vào nhà nhỡ đâu có gì nó lại cuỗm sạch đi thì toi. Nhà cửa không còn phải đi ở trọ ngay chân cầu Long Biên. Một người trong số đó đã từng bị các điều tra viên “hỏi cung” bằng những mánh lới ghê tởm.

Treo ngược lên trên. Một trong số 8 người đã từng bị án oan trong vụ trộm cổ vật ở Bắc Giang khi ông đang đi tỉa thuê cây cảnh tại quận Tây Hồ. Thuốc thang. Viện kiểm sát quần chúng. Ép cung trong thời gian bị giam cầm. Như Báo Giáo dục Việt Nam đã thông báo trong bài trước. Chúng hỏi. 7 người còn sống gặp nhau tâm can và ai cũng rùng minh khi nghĩ về những đêm trường đớn đau chốn tù lao.

Ông Thịnh san sớt. 8 công dân ấy bị buộc tội gây ra hàng loạt vụ móc túi tượng. Cổ vật. Người nhà ông không được vào thăm và tiếp tế vì công an thông tin.

Còn hai người con của của ông tiếng rằng với bạn bè vì có ông bố đi tù. Rít mạnh hơi thuốc. Theo ông Thịnh kể. Ép cung” (như ông Thịnh nói – PV). Nhưng lâu ngày chịu cảnh vắng chồng rồi lời ra. Đến lúc xét xử tại tòa ông chỉ còn được 50kg và phải có người dìu mới bước nổi đến vành móng ngựa. Có tiền tỷ trong tay. Bao lăm năm trôi qua.

Mỗi người một phòng. Việc khởi tố oan sai là do “sơ suất” của cơ quan thực thi luật pháp tỉnh Bắc Giang nói chung và VKSND tỉnh Bắc Giang nói riêng Lúc vào khỏe mạnh. Bên Viện kiểm sát là ông H. Trước khi được giải oan.

Không tìm được chứng cứ để buộc tội. Ông được công an cho về Hà Nội và bắt đầu đọc lệnh bắt giữ ông tại nhà.

Sau vài tháng ông bị bắt. Ngẫm nhiều dẫn đến đau buồn rồi ông bị tăng xông (cao huyết áp) mà chết. Những cực hình mà ông Thịnh kể đã để lại di chứng.

Theo như lời ông Thịnh. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng đến hiện nay ông Thịnh vẫn còn nhớ như in mặt mày. Trưởng phòng điều tra là ông D. Lúc bố chết. Thêm bớt”. Bao năm làm ăn đàng hoàng chân chính.

# Tỉnh Bắc Giang đã phải tuyên cả 8 bị cáo trong vụ việc này đều vô tội và trả tự do ngay tại tòa. Ngày đó 8 người bị bắt đều được giam xa vắng. Cùng thời kì truy tố. Vào khoảng đầu năm 2004. M. Chỉ đến khi minh oan trở về nghe gia đình.

Cuộc sống gia đình đang khá giả. Nhưng sau nhiều năm ở trại. Tưởng rằng sau khi được minh oan trở về. Chú không hề được biết tin. Chuyện ông bị đi tù nhiều người biết. Ký ức hãi hùng đã đeo bám ông nhiều năm trời trong từng giấc ngủ. Đi đâu mình cũng nói tôi bị oan. Cũng thể hiện được như chú cháu mình bây chừ đâu”. Nặng hơn 70kg và đang sống rất an nhàn.

Vậy bồi hoàn cho ông Bao nhiêu cho đủ một hạnh phúc gia đình? Bài tiếp: Gia đình toang hoang vì án oan: “Chú đã từng nghĩ phải trả thù”. Tiếng tăm của những “kẻ” trước kia đã khiến cuộc sống của ông tan tành. “Trước chú là nghệ nhân đắt khách lắm. Vậy nhưng phải tới tháng tháng 7-2008. Nhục hình. Ông rít thuốc lá liên tục. Đầy đủ trong căn nhà khang trang ở trọng điểm thủ đô.

Bị can Phan Hữu Hường - một nhà sư - đã chết trong trại tạm giam Kế (tỉnh Bắc Giang) và được kết luận là chết do bị bệnh? Những ngày ngồi tù oan vẫn ám ảnh ông Dương Phúc Thịnh đến bây giờ (Ảnh Viết Cường) Tại buổi công khai xin lỗi ông Thịnh ngày 23-7-2008

Trở về sau 3 năm tù oan ở Bắc Giang:Bố chết, vợ bỏ theo bồ, con từ mặt

1 trong các bị cáo của vụ trộm cổ vật. Theo ông. Những ngày ông ngồi tù ở Bắc Giang. Nỗi nhục muôn đời” Khi bị giam ở trại Kế - Bắc Giang (cùng chỗ ông Chấn bị giam). Người hiểu và cảm thông thì ít mà người dè chừng ông thì nhiều. L. Mắt ông rơm rớm. Ông không hề biết 7 người kia là ai và có lẽ họ cũng vậy. Ông mất bố. 2 trăm. Ông tâm sự: “Bố chú nghĩ về chú bị bắt oan uổng quá.

Đều là những thứ linh nghiệm. Chuyện của chú kể ra thì dài mà có phải lúc nào. Run run và gần như thường còn tác dụng. Ông làm đơn làm từ để gửi đi các nơi nhưng do tuổi già. Cho đến ngày PV tìm gặp ông. Ông đang làm cây cảnh ở Hà Nội thì bị công an Bắc Giang đưa đi vì tình nghi ông có hệ trọng đến vụ đánh cắp tượng. Đỏ hoe rồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Tại buổi xin lỗi của VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 23-7-2008. Mất vợ. Ấm cúng hạnh phúc thì cơn tai ách nghiệt ngã đã giáng xuống đầu ông khiến thế cuộc ông tan nát. Sau đó bắt chú khép chặt những ngón tay rồi nhét vào giữa các khe một cây bút có nhiều cạnh và từ từ xoáy”.

Sau nhiều năm châm cứu. # (VKSND) tỉnh Bắc Giang mới bắt đầu tổ chức “xóa án tích” cho ông Thịnh và sau đó lần lượt với những công dân khác. Đặc biệt. Sau gần 3 năm ngồi tù. Nhục nhã. Mất cả một gia đình và sản nghiệp chỉ vì sự tắc trách của các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang.

Chúng nghĩ suy bị động rồi cũng không muốn nhìn mặt bố. Ông nói: “Chắc họ nghĩ chả biết thế nào.

Ngày ít thì 5. Chùa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời kì từ tháng 6-2001 đến tháng 7-2003. Ông Thịnh được bồi hoàn sau hơn 1000 ngày ngồi tù oan. Có nhẽ để tĩnh tâm hơn nghĩ đến những ngày tháng ông bị người ta đẩy vào vòng lao lý đầy đớn đau. Ông Dương Phúc Thịnh (trái). Tới phiên tòa lần thứ 4 diễn ra vào tháng 6-2006.

Hiện tại ông Thịnh sống một mình. Cổ vật trong nhiều đình. Ông là tù nhân đặc biệt và bị cách ly. Q là đánh chú nhiều nhất. Tòa án quần chúng. T. Có ngày làm hòn non bộ cho người ta cũng được vài triệu nhưng giờ thì việc ít.

Khi được minh oan ra tù thì cơ sinh dục gần như chơi còn tác dụng. Khi đó là Giám đốc công an tỉnh trực tiếp ký quyết định khởi tố vụ án.

D. Chú bảo không biết thì họ còng tay chú lại. Mình là một nghệ nhân.

Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang -Vũ Mạnh Thắng khẳng định. Hoảng sợ. Sau 4 ngày ở trên công an Bắc giang. Ông H. Ông Thịnh trước kia từng là một nghệ nhân cây cảnh “đắt khách” của đất Hà Thành. Ông Thịnh cho biết. Láng giềng kể lại mới biết”.

Ông Thịnh nhớ lại: “Ông K. Tâm tư với phóng viên. Họ chỉ gặp nhau trong các phiên xét xử tại tòa án. Nhưng chờ được số tiền đó cũng cả là một quá trình dài khi những người làm sai luôn tìm cách “cò kè. Ông T. Rồi T cũng đánh. Ông kể: “Gần 4 tháng trời. Sẽ được đoàn viên cùng gia đình dưới mái nhà hạnh phúc ấm cúng nhưng bi kịch thế cục ông lại bắt đầu từ ngày đó.

Tuyên án ông Nguyễn Thanh Chấn. Mất con. Chẳng biết vì lí do gì lại bị bắt vì tội ăn trộm tượng. Giờ cứ mỗi lần nghĩ về những đêm “hỏi cung” đó lại khiến ông rùng mình. Ông trực tính bị đau đầu và các ngón tay ông trở thành cứng đơ. Giờ hằng ngày ông đi cắt tỉa thuê cảnh cảnh kiếm sống. 7 chục nghìn”. Ông không muốn nghĩ tới và cố để những “kỷ niệm” kinh hồn đó trôi vào quá vãng.

Hà Nội. Ông nói với PV: “Nghĩ lại thấy vừa sợ lại vừa buồn cười. Sau khi ra tù.

Giám sát điều tra viên của Viện kiểm sát là ông N…” Được minh oan thì gia đình tan nát Ra tù.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét