Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Bà tiên cho tốt hơn chữ.

Một lần, có đứa trẻ chạy đến hỏi: “Tụi con rất muốn học chữ, cô dạy tụi con học chung với cha mẹ nghe” - cô Kính kể lại

Bà tiên cho chữ

Ghi nhận những đóng góp cho hoạt động của cô Trần Thị Kính, Đảng và Nhà nước đã ban tặng nhiều danh hiệu cao quý cho cô như Huy chương Vì sự nghiệp phóng thích đàn bà, Vì sự nghiệp bảo vệ và trông nom con nít Việt Nam… Bằng khen của T. Tuy vậy, lòng tôi vẫn vui vì lũ trẻ ham học. Đây là mô hình ăn nhập với sức khỏe và khả năng của hội viên, góp phần tăng thu nhập cho người cao tuổi ở chi hội ấp An Thành và An Khương.

Lớp học thì thiếu thốn đủ bề; sách, vở, tập viết đều do tôi đi xin các nhà hảo tâm về phát cho các em học. 55 năm dạy chữ - rèn người cho không sao nhiêu lớp học tình thương, cô Trần Thị Kính là tấm gương sáng cho những cha nội yêu nghề noi theo và cô là người cao tuổi điển hình trong phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”.

Cô Kính nhớ lại, mấy đứa trẻ trong xóm nghèo đi mò cua bắt ốc, đi bán vé số, lượm ve chai mỗi lần ngang qua nhà thầy cô dạy học cho người lớn, chúng xăm đứng xem hàng giờ. Cô Kính trong giờ lên lớp  Tâm huyết với trẻ nghèo  Chiếc xe đạp đã cùng cô Kính 21 năm qua đi vận động biết bao gia đình cho con em được đi học. “Tôi không sao quên được lúc tụi nhỏ đến học.

Cô Kính san sẻ: “Thấy trẻ thơ quê mình nhiều em con nhà nghèo nên không được đến trường đi học tôi muốn giúp các em biết chữ để không phải khổ và lam lũ như ba má các em.

Để Hội hoạt động hiệu quả bằng những phong trào thiết thực, cô Kính đã đến với từng hội viên cổ vũ tương trợ lúc khó khăn… Sự tình thực và tình thương người từ trẻ con cho đến người già của cô đã lan tỏa trong cộng đồng, lôi cuốn nhiều người sẵn sàng chung tay với cô làm tốt công tác xã hội cho địa phương… Như mô hình se nhang (se hương) được 2 chi hội liên kết thực hiện mà người chủ xướng cách làm và vận động người cao tuổi dự vào tổ se nhang là cô Kính.

” Vốn là người giàu lòng từ tâm, từ năm 1990, khi nhìn thấy các em vì hoàn cành gia đình khó khăn không thể cho con em mình đến trường, kể cả những người nhỏ tuổi đến người lớn có nhiều người không biết chữ, cô Kính đã tự đứng ra tổ chức “lớp học tình thương” cho người lớn và trẻ nhỏ trong vùng.

”  Hồng Đang. Mưa cũng như nắng, không ngày nào chúng bỏ lớp” - cô Kính xúc động tâm tình.

Khoảng 700 học trò từ “lớp học tình thương” của cô Kính đã trưởng thành và trong số ấy phần lớn các em đều có việc làm và cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều.

Vận động các con em nhà nghèo không được đi học đến tôi dạy chữ, cho các em biết chữ mai này vào đời. Phải đến tận nhà vận động phụ huynh cho con đi học. ” Trong 21 năm xóa mù chữ cho trẻ nít nghèo, có hai học sinh của cô Kính nay đã thành đạt có công ăn việc làm ổn định là Sơn Ngọc Quý, Châu Ngọc Đan.

Cũng từ đó, ngoài lớp xóa mù chữ cho người lớn, cô Kính phải kiêm luôn vai trò cô giáo phổ cập tiểu học cho lũ trẻ. Những ngày đầu không có lớp học, tôi phải dạy tại nhà chật chội lắm, sau được sự quan hoài của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thì mới có lớp học tình thương như ngày hôm nay”. Hiện tại cả hai đã trở thành kĩ sư công nghệ thông tin.

Cầm những bàn tay chai sần của lũ trẻ do suốt ngày mò cua, đi lượm ve chai để rèn từ nét chữ mà lòng xót xa.

Nồng nhiệt trong các công tác xã hội  Hơn 10 năm qua cô Kính còn tích cực dự Hội người cao tuổi và được bầu làm Chi hội trưởng người cao tuổi ấp An Thành, thị trấn Kế Sách. Bàn ghế, bảng thiếu, nhưng bằng tình thương và sự chịu khó của cô, lớp học vẫn được mở ra và học trò nghèo nơi đây đã được học chữ. Bà Lê Thị Tuyết Lan - Phó chủ toạ UBND thị trấn kế Sách nhận xét: “Cô Kính là một tấm gương sáng để đời con cháu và mọi người học hỏi theo để cùng chung tay làm những việc tốt giúp ích cho từng lớp.

Có khi trời mưa gió tôi phải đứng ngoài cổng dầm mưa, có khi hết tiếng chó sủa mới được người nhà cho con em đến trường. Ư Hội người cao tuổi Việt Nam, của Ủy Ban dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em, UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ngày nay “lớp học tình thương” mà cô đang dạy có hơn 25 học sinh, trong đó hết 15 em là người dân tộc Khmer, mỗi em mỗi hoàn cảnh khác nhau và quờ quạng đều nghèo khó… nhưng trong mắt các em vẫn rạng ngời sự khát khao được học, được viết… chuyên chú lắng nghe, như nuốt từng lời của cô giáo với mái tóc bạc trắng đang say sưa giảng bài… Các em vì sớm bươn chải kiếm sống nên tính bất thường, dễ mặc cảm… Cô Kính không chỉ uốn từng âm vần, từng nét chữ, mà còn kiên nhẫn uốn học trò vào nề nếp, nuôi dưỡng đạo đức cho các em… Cô nói: “Hạnh phúc là học trò của cô khi thành đạt, đi làm tứ chiếng, nhưng vẫn nhớ về thăm cô, thăm lớp, các em góp thêm viên phấn, quyển tập, cây bút cho nhiều học sinh nghèo thế hệ sau”.

Với đồng lương ít ỏi, tôi dành dụm để mua bàn ghế sách vở cho các em hết. Thời gian cứ vậy trôi qua, hết khóa này đến khóa khác, lớp học của cô lúc nào cũng vang tiếng trẻ nhỏ.

Lúc đầu đứng ra mở lớp cả thảy còn khó khăn. Những ngày đầu, lớp học được mở ngay trong con ngõ chật hẹp của gia đình cô Kính. Cô Kính tâm tình: “Hiện giờ điều độc nhất vô nhị tôi có thể đóng góp cho từng lớp là cái chữ.

Em Trần Thị Bích Vân – một học trò của lớp học tình thương bày tỏ: “Dù con không có điều kiện đi học nhưng cô vẫn dạy con cho biết chữ, nên con rất hàm ân và thương cô nhiều lắm. Cô là đại biểu người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng được tuyên dương toàn quốc về người cao tuổi trên lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và y tế.

” Cô Trần Thị Kính san sớt thêm: “Mình muốn làm từ thiện mà không có tiền, nên tôi nghĩ, mình còn cái chữ thì mình cho chữ, giúp trang bị hành trang và mở mang kiến thức cho các em có thể tự đổi thay cuộc sống của mình trong tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét