Biển báo cấm lửa ở giữa đường điện xuống cấp và hàng hóa dễ cháy Chợ vắng chỉ có tiểu thương với gian hàng Chợ vắng Gian hàng bỏ hoang Một hai bình xịt cho hàng chục gian hàng áo quần Những gian hàng ăn uống có đông vui hơn chút Những công cụ cứu hỏa được ngụy trang Ổ điện, dây dợ cũ kỹ trên đầu đống hàng khô dễ cháy thảng hoặc có người ghé chợ chơi
Bởi ngay những TTTM hiện đại được trang bị thiết bị phòng hộ mà còn để ra xảy ra sự cố, thì những ngôi chợ cũ với vài bình xịt lâu không dùng nhưng lại có hàng trăm đồ dễ bắt lửa như tre nứa, hàng hóa, vải vóc… thì chỉ một lần “quét qua” của Bà Hỏa, cũng khó lòng cứu nổi tài nổi tài sản
Không phải các tiểu thương trong chợ không biết, nhưng dù vắng khách hay hiểm rình rập về cháy nổ bất cứ lúc nào họ vẫn phải bám trụ
Hư hỏng, cũ kỹ, hoang vắng là hình ảnh của những ngôi chợ từng sầm uất một thời
Điều đó khiến cho chợ cũng ít được quan tâm, bảo dưỡng và ngày càng hoang tàn cũ kỹ theo thời gian
Các chợ chỉ còn tồn tại theo nghĩa “chợ vùng – chợ khu” (nơi mà người dân ở những khu vực đó ngại đi siêu thị ở xa, hoặc cần mua gấp cái gì đó)
Bởi đơn giản, ngôi chợ cũ chẳng những là nơi kiếm sống mà còn là nơi gắn bó với cuộc sống của họ bao nhiêu năm nay, thậm chí với một số người là cả đời đã “sống” với chợ, giờ chợ xuống cấp thì biết đi đâu và làm gì là câu hỏi mà ít tiểu thương nào muốn nghĩ tới
Khi mà các mô hình chợ đương đại dạng siêu thị này siêu thị kia mọc lên như nấm thì các ngôi chợ này rơi vào cảnh “đói khách” vì vắng người qua lại
“Còn thông thường thì vắng khách lắm”, tâm sự của một tiểu thương ở chợ Nghĩa Tân cho hay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét