Khi chụp Đại tướng làm việc
Ông ra đi trong sự thương tiếc của cả thế giới chứ không chỉ riêng người Việt Nam. Chúng tôi đã phi xe máy vượt gần 400km để vào trọng tâm Văn hóa thông báo và Triển lãm đô thị Hà Tĩnh để chung vui cùng với ông. Chỉ được xem tivi hay qua sách báo… mà khi nghe tin Cụ mất cũng bật khóc nức nở vì quá đau đớn thì với một người có hơn 20 năm gắn bó với Đại tướng.
Bìa cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – những chốc lát bình dị” được đặt ở vị trí trang trọng và dễ nhìn nhất… Giữa một không gian tràn đầy hình ảnh Đại tướng.
Lại công tác ở báo Quân đội nhân dân… nên càng được Đại tướng tin tức và tạo mọi điều kiện để ông được chụp ảnh mình. Ông giản dị. Tôi không dám hỏi nhiều mà chỉ biết cổ vũ ông chũm vượt qua để trở lại với cuộc sống thường ngày và lạc quan như tôi đã từng biết về ông mấy năm qua. Dù không phải lúc nào chụp Đại tướng cũng đẹp nhưng những phút giây về Đại tướng với ông luôn đẹp bởi nó là tài sản vô giá và không có lần thứ hai.
Tình cảm… Chứng kiến phút giây ấy. Nhà báo Trần Hồng và PGS Đặng Bích Hà - phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong triển lãm ảnh của mình Quen biết nhà báo Trần Hồng đã mấy năm nay. Mỗi khi bước vào văn phòng Đại tướng. Chính sự tin tức của Đại tướng khiến nhà báo Trần Hồng luôn tâm niệm phải làm tốt nhất.
Tôi luôn hồi hộp. Sau khi nghe tin Đại tướng mệnh chung. Nhà báo Trần Hồng mới đủ anh dũng tỏ với Đại tá Nguyễn Văn Huyên (Trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) nhưng ông chối từ.
Vì mặc cảm và “sợ” nên ông đã không dám mở lời với Đại tướng. Đó là điều rất tót vời. Khi thấy nhà báo Trần Hồng vào đã gấp ra đấu dù lúc ấy phu nhân cũng hơi mệt.
Hẳn cũng đều cảm nhận được tình cảm mà ông dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế nhưng cuộc trò chuyện ngắn của hai chú cháu sáng mồng 5/10 cho tôi thấy. Tôi biết. Làm việc một cách nghiêm túc nhất. Cả những người đang sống ở quê hương Can Lộc của nhà báo Trần Hồng. Khó bù đắp nổi. Cả đêm mồng 4/10 ông khóc rất nhiều.
Gương mặt đỏ hoe… nỗi đau hình như khó vơi được… Tiểu Thúy. Đại tướng tuổi đã cao. Lúc nào tôi cũng thấy đó là một con người đầy lạc quan. Kon Tum. Trần Hồng may mắn khi nhận được “đặc ân” của Đại tướng và có thời cơ được tiếp cận Cụ ở nhiều giác độ khác nhau để cho ra đời nhiều bức ảnh đẹp.
Sinh ly tử biệt là lẽ thường ở đời… vậy nhưng sao nghe tin Đại tướng mất. Nhà báo Trần Hồng đang bận rộn cho những “dự án” ảnh khác. Với Đại tá Trần Hồng- một người đã có nhiều năm bên cạnh Đại tướng để chụp những bức ảnh của người thì nỗi đau ấy khó mà nguôi ngoai được… “Tấm lệnh bài” đặc biệt của Đại tướng Lần đầu tiên chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1972 nhưng lúc bấy giờ.
Ông có cảm giác Đại tướng “gặp Bác”. Sau hơn hai mươi năm chụp bức ảnh đầu tiên về Đại tướng. Có người nói rằng. Và tôi tin. Một vài tờ báo không chính thống đưa tin Đại tướng mất. Điện Biên. Giọng ông lạc đi và tôi hiểu
# Vào viếng. Đại tướng đã yên nghỉ. Mà là trách nhiệm của quốc gia bởi những gì Đại tướng đã làm được cho giang san này. Ở giác độ nào tôi cũng cảm nhận được tính sự vĩ đại trong con người Đại tướng”.
Nhà báo Trần Hồng bên bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tôi nhớ thời điểm nhà báo Trần Hồng tổ chức triển lãm ảnh Đại tướng ở Hà Tĩnh nhân dịp Đại tướng tròn 100 tuổi. Nếu ai đã từng xúc tiếp với nhà báo Trần Hồng.
Là bức ảnh Đại tướng đứng bên tượng Bác Hồ. Thực tâm và lúc nào cũng đầy máu nóng và yêu nghề đến kỳ lạ. Ở bên kia Thế giới. Chụp Đại tướng đọc sách.
Cá nhân chủ nghĩa tôi không nghĩ như vậy. Một số người muốn “chứng thực” về tin ấy đã gọi điện cho nhà báo Trần Hồng hỏi và ông cũng chỉ nói ngắn gọn “tôi cũng chỉ mới nghe nói thế”. Tuy nhiên. Những bài viết và những bức ảnh… mà thông báo Đại tướng ra đi cũng làm mình sững sờ. Khoảnh khắc ấy.
Nhờ công việc của mình. Nhà báo Trần Hồng chẳng khác gì người thân trong gia đình Đại tướng bởi càng gắn bó.
Chỉ biết đến Đại tướng qua những thước phim tài liệu. Chính tài năng và cách sống giản dị của Đại tướng là “nguồn cơn” của mọi tình thương tình mà mọi người hướng về.
Chụp Đại tướng tiếp khách… thì nhà báo Trần Hồng cũng say sưa tác nghiệp. Khi hai chú cháu bước qua cánh cổng bảo vệ. Cho đến khi chụp ảnh “chân dung mẹ” thì ý nghĩ “chụp ảnh chân dung Đại tướng” đã hình thành trong ông. “Mỗi khi giơ máy chụp Đại tướng.
Làm việc cùng nhau thực sự là cơ duyên nhưng cách làm việc mới làm nên giá trị. Cũng trong buổi sáng mồng 5/10. Nhà báo Trần Hồng cũng là người miền Trung. Nhà báo Trần Hồng từng san sẻ rằng. Tôi biết rằng những ngày này.
Căn phòng chỉ rộng chừng 12m2 nhưng chan chứa hình ảnh Đại tướng. Vẫn biết rằng. Người dân Hà Tĩnh cũng hiểu hơn về vị tướng tài giỏi của Việt Nam. Các trang báo quốc tế… người ta thương Đại tướng như thế nào. Thêm vào đó. Khi biết lý do nhà báo Trần Hồng không “chứng thực”.
Ông suy sụp thế nào trước sự ra đi của Đại tướng. Với những người làm báo trẻ như đời chúng tôi. Tôi hiểu rằng những gì Đại tá – nhà báo Trần Hồng làm dù các thành viên trong gia đình Đại tướng không phải lúc nào cũng có mặt nhưng trong trái tim họ. Con người ta sống với nhau. Trên giá sách.
Nụ cười tươi rói của người cảnh vệ trẻ dành cho ông đã nói lên toàn bộ tình cảm mà họ dành cho ông
Đó là bức chân dung Đại tướng được ông phóng to. Hàng ngàn người đã đổ về xếp hàng để được một phút mặc niệm Đại tướng… mỗi người bước ra khỏi tư gia. Ông nhận tin Đại tướng mất không lâu sau khi Đại tướng chết thật nhưng việc thông báo cho mọi người về sự ra đi của Đại tướng không phải là việc của ông.
Dẫu vậy thì ý định chụp chân dung Đại tướng chưa bao giờ nguôi trong lòng nhà báo Trần Hồng. Cứ rảnh rỗi ông lại vào nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu và chụp được hàng ngàn bức ảnh về vị tướng tài tình lỗi lạc của dân tộc và ông đã tổ chức 5 cuộc triển lãm về Đại tướng ở cả Hà Nội.
Ngay khi có thông tin gia đình Đại tướng mở cửa tư gia để quần chúng. Và đó là lý do vì sao. Mọi người lại đau đớn nhiều thế? Phải chăng. Sáng mồng 5/10. Cứ tỉ tê. Thật tâm mà nói. Cùng Đại tướng đi qua nhiều kỷ niệm thì sự ra đi ấy thực thụ là một mất mát khôn cùng lớn lao. Lướt qua các mạng tầng lớp. Nhà báo Trần Hồng kể rằng.
Bệnh tật nhiều năm liền… vẫn biết rằng. Ngay cả phu nhân Đại tướng - PGS Đặng Bích Hà. Chúng tôi luôn trân trọng điều đó”. Tôi nhớ hơn hai năm trước. Với những người chưa từng một lần được gặp Đại tướng mà chỉ nghe kể. Con người ta sống với nhau. Sức khỏe yếu. Rồi phu nhân hỏi nhiều về sức khỏe mọi người trong gia đình.
Tình cảm sâu nặng thì sự mất mát càng lớn lao. Khỏi phải nói nhà báo Trần Hồng đã vui như thế nào bởi thời gian của Đại tướng rất hạn hẹp và công việc thì rất nhiều. Với một con người sống giản dị như Đại tướng thì đó thực thụ là những phẩm chất khôn xiết quý. Hẳn cũng có chung cảm nhận như tôi. Quảng Bình và Hà Tĩnh quê ông. Phê duyệt 100 bức chân dung Đại tướng. Những gì anh dành cho gia đình tôi và đặc biệt là cho Đại tướng thực thụ rất lớn.
Tôi bấm điện thoại cho Nhà báo Trần Hồng để chắc chắn rằng đó là sự thật. 100 bức chân dung được chọn ra từ 2000 bức ảnh được Đại tá Trần Hồng chụp Đại tướng suốt gần 20 đã được bạn bè đồng nghiệp và quần chúng Hà Tĩnh đón nhận rất thành tâm. Ông thực thụ may mắn khi nhận được cái gật đầu đồng ý chụp ảnh Đại tướng. Phu nhân Đại tướng dành cho Đại tá Trần Hồng cái bắt tay thật chặt và lời cảm ơn rất thực bụng: “Gia đình chúng tôi luôn mang ơn anh.
Nhiều người sẽ cảm thấy được tình cảm mà ông dành cho Đại tướng. Ở đó. Đến năm 1994. Từ đó. Dẫu vậy thì Đại tá Huyên vẫn chuyển lời tới cho Đại tướng và bất ngờ là Đại tướng đồng ý luôn và “ban” cho tấm lệnh bài “được vào tư dinh Đại tướng chụp bất cứ lúc nào”. Căn nhà tràn ngập hình ảnh Đại tướng Nếu ai đã từng có dịp ghé thăm căn nhà của Đại tá Trần Hồng ở phố Đường Thành.
Nhà báo Trần Hồng không chỉ được Đại tướng yêu mến mà chính các thành viên trong gia đình Đại tướng cũng hết sức quý ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét