Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Câu chuyện cảm động màu sắc qua lời kể bác sĩ trường giáo dưỡng.

Lần nào tôi cũng cầm về cho nó đôi ba cái kẹo

Câu chuyện cảm động qua lời kể bác sĩ trường giáo dưỡng

Nằng nặc xin cho con về cúng thần với thái độ gay gắt với Ban giám hiệu: "Chúng mày để con tao ở đây là con tao nó chết đấy". Tôi không thể kìm giữ. Người bẹp dí đợi táng.

Cảm thấy lạnh người trước sự nỡ của bậc làm bác mẹ. Ít nói. Sơn không có bố mẹ. Những bác sĩ cấp cứu của bệnh viện sợ quá đều đóng cửa. Đó là trường hợp của học trò Trung quê Hải Phòng cũng nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi về đến nhà Thành ở Quảng Ninh. Sơn có tình cảm đặc biệt với tôi.

Niềm vui như vẫn ở trên gương mặt thầy thuốc Niệm khi kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện này. Vào trường khi đôi mắt mang bệnh lồi dài đến hai gò má nên mọi người gọi là Sơn "mắt ma". Một y tá "bóp" tim phổi. Tôi bảo bố em cầm găng tay cùng tôi vuốt mắt cho cháu để tôi rút dịch truyền nhưng người bố vô tâm bảo tôi làm hết luôn mọi việc. Cách đó một tháng. Rồi khi nó ốm.

Mà thổi thì mình bị ám ảnh". Ram ráp ngứa. Giận và thương tiếp dòng hoài niệm của người thầy thuốc là trường hợp học trò Thành. Chúng tôi tìm cách điện báo cho gia đình lên trường để kết hợp giải quyết. Nghe thế. Năm gói mỳ tôm rồi thôi. Mỗi xe ra vào. Tôi vẫn thấy người mẹ ấy thật dũng mãnh! Nghịch lý giữa ăn uống và sức khỏe Trung tá.

Nhưng người thầy thuốc nhiều kinh nghiệm nói chắc như đinh đóng cột với bố Đông: "Nếu ông mang con ông về là tự tay giết con. Sinh Thành xong không lâu sau thì mẹ mất. Tôi không hiểu nhưng nhận lời chăm chút cháu cẩn thận để chị về trước.

Phải mất hai tuần sau. Bà ta sai nhưng lại đổ tội cho chúng tôi làm cháu bà ta mắc bệnh.

Nhỏ nhắn. Xúc động nghẹn lời. Miệng tôi gần như chạm vào hai con ngươi lủng lẳng trên mặt nó. Không những thế.

Tôi vào tiêm và sau đó điều trị được hai tuần thì Sơn mất. Cảnh tượng đó khiến tôi quá xót xa. Nói thật là một tuần sau. Béo khỏe so với trước khi vào. Bác sĩ Dương Văn Niệm (SN 1959) nhấp ngụm trà nóng rồi chậm rãi chia sẻ: "Cái chết của học trò Sơn "mắt ma" là một trong những điều ám ảnh tôi. Lúc đó. Tôi bực quá. Người dân tộc ít người quê ở Sơn La bị sốt nhiều ngày liền vì viêm não cũng là học trò hư đáng thương hơn đáng trách.

Nếu cho cháu về ngay giờ thì căng lắm". Qua lời tâm tư của chị. Tôi là người trực tiếp chịu trách nhiệm ngồi trên xe đưa Thành về quê cùng bố em. Tôi vội bàn giao công việc cho đồng nghiệp ở nhà. Người Quảng Ninh. Chén nước đã cạn dần. Có em béo trắng hẳn ra. Chúng tôi chẩn đoán em bị nhiễm HIV và đưa em ra bệnh viện tỉnh xét nghiệm.

Mỗi lần tôi đi đâu về. Thầy đừng vào nhà nhé!". Đứa con gái lớn nằm dài.

Hầu hết học trò khi vào trường Giáo dưỡng đều có mô tả tăng cân. Ông tiêm thế nào thì tiêm chứ chúng tôi ám ảnh không thể chịu nổi". Thành đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. Bà chưa thăm cháu lần nào.

000 đồng. Em nào khi ra trường cũng tăng cân. Chúng tôi điều trị thì con ông sẽ sống".

Nhưng không thổi ngạt thì nó chết. Các bác sĩ có ngại ngần san sớt: "Ông ở trong trường.

Nói cho bà bác nghe lại thực tế: Từ ngày Thành vào trường. Còn tôi phải trực tiếp hô hấp thổi ngạt cho nó. Thầy ra ngay". Chị bảo có tiền mua thêm cho con bịch sữa cho cháu no trước khi chết chứ ở nhà không mượn đâu được người dám vào truyền thuốc cho cháu.

Cứ làu bàu. Thành chưa đủ tuổi nên bị đưa vào trường Giáo dưỡng. Tôi mới biết: Chị làm việc canh xe ở bãi cát. C rồi đổ tội cho chúng tôi gây ra căn bệnh và cái chết của cháu. Nhà trường sẽ có vòng hoa đến viếng tử tế". Mẹ Trung thì thầm với tôi: "Anh bình tĩnh để em về một tuần trước đã.

Ông Niệm kể tiếp: "Tôi nhớ. Khi điện gia đình lên lần thứ nhất.

Sự tức giận như được dịu lại khi vị Trung tá nhớ về một bà mẹ quá gan dạ. Vì không có người nhà nên chúng tôi tổ chức chôn cất cho Sơn ở khu đất sau trường".

Mẹ Trung lên nhìn tôi ngần ngại: "Về nhà em. Chị khoe với tôi vẻ rất ưng ý. Gây khó dễ cho các thầy thuốc cũng như nhà trường.

Người bác đưa chúng tôi 1 triệu đồng và xin lỗi nhưng chúng tôi không nhận và hôm sau vẫn ở lại đến khi xong thùng của học trò Thành mới về". Nhưng trên thực tế. Người bác là bác sĩ bệnh viện Uông Bí lý luận a.

Một tuần sau. Nó mừng lắm. Chỉ gửi ba bộ áo xống. Tôi mắng: "Ông coi con ông như con lợn con gà như vậy à? Phải đưa cháu về nhà để bà con đến thăm. Lấy xe chở nó ra. Chị được phép thu 20. Bố gửi hai anh em Thành cho người chị gái của mẹ coi sóc.

Rõ ràng xét về lương tâm nghĩa vụ. Trường hợp học sinh Á Đông. Ông quen rồi. Còn nếu để đây. Bà bác cũng không một lời thăm hỏi. Báo tin: "Thầy ơi thằng Sơn nó sắp chết rồi. Sau đó. Bố Thành đề nghị dừng xe uống nước rồi bảo tôi vào đâu mua đồ làm cỗ áo cho cháu luôn.

Khi chúng tôi liên lạc về địa phương thông báo người thân lên thăm cháu đã nhiễm HIV thời đoạn cuối. Chôn cháu ở đây rồi về nhà ăn cơm sau. Khi vào đến đầu địa phận tỉnh Quảng Ninh thì em mất. Tôi đưa chị một túi thuốc nhưng chị xin phép nhận tấm lòng của tôi và đi bán số thuốc đó.

Bác sĩ Dương Văn Niệm cho biết: "Có một nghịch lý. Ông bố nghiện rượu ngồi vật vờ không làm chủ được hành vi của mình. "Tôi quyết định về vắng lãnh đạo trường hợp điều trị hết hơn 50 triệu đồng và chung cuộc Á Đông đã qua được cơn nguy ngập". Chị gom tiền dành dụm lâu ngày mua được hai suất đất với giá 2 triệu đồng/1 suất. Thở hổn hển. B.

Tôi vẫn cảm thấy mồm mình lăn tăn. Ai cũng ấn tượng với Thành vì Thành rất trắng trẻo. Ám ảnh xót xa Trung tá. Tương lai. Bác sĩ Niệm vẫn còn nguyên sự tức giận khi kể lại. "Khi lên bệnh xá. Chạy bộ từ bệnh viện Ninh Bình về trường hơn mười hai cây số. Thành đã khiến ông khôn cùng đau xót và giận dữ. Anh trai Thành thụ án tại trại giam Phú Sơn. Thái Nguyên. Tôi đã cáu nhưng vẫn làm vì cảm thông với những người không hiểu biết căn bệnh thế kỷ.

Người thân Đông không ai tin. Kết quả xét nghiệm dương tính. "Sau khi nói rõ đúng sai. Khi mới lên trường. Nó thường chờ tận cổng bệnh xá như đứa trẻ con mong mẹ về chợ.

Một bác sĩ nặn chân tay. Mẹ Thành sinh hai con. Cả hai anh em Thành đều vướng vào vòng lao lý. Họ sợ. Bố Đông xuống. Anh trai của Thành nhiễm HIV chết trên trại Phú Sơn. Thấy Thành sốt và ỉa chảy kéo dài.

Khiến ông nhớ và còn nhắc mãi với các đồng nghiệp của mình. Nó bị sốc thuốc. Một học trò của tôi được cử trông coi Sơn ở bệnh viện. Ngôi nhà lụp xụp trong con ngõ nhỏ. Sau vài ba tháng gia đình lên thăm thì không nhận ra con". Chết giả tại chỗ. Tôi kinh ngạc lắm thì chị bảo đó là hai suất đất để chôn con. Bố Thành mới có mặt ở trường.

Thấy chân nó xước tứa máu mà không cầm được nước mắt. Đi được một đoạn. Lê Tuấn - Dương Thu. Khi đó. Nhà trường báo cho gia đình. Có kết quả xác thực. Không dám lại gần. Cả tuần trước đó. Đến bây chừ. Khi tôi ra đến nơi. Bà ta cũng không hồi âm".

Học trò vào trường nếu tính về lượng calo cấp thiết so với độ tuổi của các em hoạt động trong một ngày thì không đủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét