Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Nhiễm bệnh cùng ngắm thành tích.

Cụ thể đó là nạn ăn gian tuổi tác một cách có hệ thống tại các giải trẻ. Ngay chính ông Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng ngỡ ngàng giải đáp với báo chí rằng ông hoàn toàn không biết về chuyện này, nếu không thì đã ngăn chặn vì đây là chuyện không hay (văn bản của sở này do phó văn phòng ký).

Xin đừng nghĩ chuyện hám thành tích ấy là thường nhật. Bởi nó can thiệp thô bạo vào sân chơi của trẻ con, song song mô tả cái sự ham muốn thành tích đến mức chẳng thể ưng nổi.

Cái bệnh hám thành tích ngày ấy, giờ đây thoạt nhìn thì tưởng giảm, nhưng thật ra nó không mất đi, thậm chí phát triển hơn xưa, có điều chuyển qua nơi khác, lĩnh vực khác. Nhưng, cách làm của những người lớn ở Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng như UBND phường Đông Sơn là không thể ưng được. Nó là một căn bệnh ác hại khiến người Việt dễ đánh mất bản sắc “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”!.

(CATP) Mấy bữa nay, dư luận lùm xùm xung quanh hai công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban quần chúng phường Đông Sơn (Thanh Hóa) với nội dung vận động thầy cô giáo, học trò, người dân địa phương nhắn tin bình chọn cho Quang Anh - cậu bé lọt vào chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí Trước tiên, chúng ta xin hãy để Quang Anh qua một bên, không chỉ vì đây là một cậu bé nên đừng để em dây vào những chuyện không hay của người lớn, mà còn vì giọng ca lẫn phong cách của em này khá ấn tượng, hoàn toàn xứng đáng lọt vào chung kết và đoạt ngôi quán quân.

Những năm ấy, giới phóng viên thể thao chúng tôi khi đến tác nghiệp tại các giải thể thao trẻ, thường ít chú ý đến chuyện khai khẩn góc cạnh tuấn kiệt của các em, không khí vui tươi của các em, hay chất lượng đào tạo của các địa phương. Giờ đây, bệnh thành tích phát triển rất mạnh trong những sự kiện nào có liên hệ đến bình chọn qua internet, tin nhắn.

Quay ngược thời kì trở về vài mươi năm trước, khi sơn hà còn nhiều khó khăn, thì thể thao đã nổi tiếng với chuyện chạy theo thành tích, bất chấp mọi việc.

Bệnh hám thành tích, xưa nay vốn là “một đặc sản” của lĩnh vực thể thao. Tỉ dụ vụ bầu Công Vinh là cầu thủ xuất sắc Đông Nam Á cũng là một chiến dịch. Tại sao lại nói là ăn lận có hệ thống? vị một VĐV nhí khi dự thi đấu một giải thể thao thiếu niên, nhi đồng hay trẻ, thì mỗi mình ngành thể thao không thể tạo dựng nên một bộ hồ sơ ăn gian tuổi được, mà nó cần có sự giúp sức của ngành giáo dục diễn đạt qua việc tạo dựng học bạ dỏm, hay các địa phương khi chứng nhận giấy tờ để chứng minh tuổi tác.

Đơn giản bởi, chúng tôi đã bị lừa quá nhiều! Và thế là mọi “ăng ten” đều giương lên để tìm những chàng trai cạo lông tay lông chân để vào vai diễn thiếu niên nhi đồng, hay những vụ “hồn Trương Ba da hàng thịt” (hồ sơ thì hoàn hảo, nhưng người thì không phải), những vụ anh dùng giấy tờ của em.

Những năm tháng đáng buồn ấy của thể thao, đã có những vụ phát hiện động trời như một tay vợt bóng bàn quán quân quốc gia hồi nhỏ đi thi đấu đã xài giấy tờ của em, một VĐV nhảy cao tưởng rằng là tài năng hiếm thấy, ai ngờ lại là “nhi đồng cụ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét